“Người bay” – Truyện ngắn của Trần Thanh Sơn

Minh họa: Tuấn Anh

“Ba ơi, có người… có người đang bay”.

Tiếng reo to của Linh làm anh giật mình, buông tờ báo xuống. Anh nhìn về phía cửa sổ, nơi con trai anh vẫn ngồi nhìn ra ngoài trời từ đầu buổi chiều tới giờ. Thằng bé đang bám hai tay vào song cửa, cố đu người lên khỏi cái xe lăn, dí mặt sát vào song cửa. Hai mắt Linh mở to, nhìn chòng chọc về phía xa nào đó ngoài kia. Anh vội chạy lại chỗ con trai, nhìn theo hướng nó đang nhìn, và chợt sững sờ.

Ở bên trên một ngọn đồi nhỏ, cách nhà anh chừng vài trăm mét, có một người đàn ông đang bay. Ông ta không bay bằng tàu lượn, bằng dù hay bất cứ một thứ dụng cụ nào khác, mà bằng chính hai cánh tay đang nhịp nhàng vỗ vào không khí như hai cánh chim. Hai chân ông ta duỗi thẳng về phía sau. Trong ánh nắng nhợt nhạt, sắp tắt của buổi chiều muộn, người bay trông như một con chim khổng lồ màu bạc đang thong dong bay lượn trên lãnh địa của mình. Người bay lượn thêm vài vòng nữa rồi bay về phía dãy núi xa xa. Bóng ông ta khuất dần sau những đỉnh đồi lô nhô chạy dài tới chân dãy núi ấy.

“Ba, cho con ra ngoài xem tiếp đi”.

Linh nhìn anh, khẩn khoản. Anh vội ghé lưng cho con trai bám vào rồi cõng nó chạy ra ngoài cửa, vọt lên trên đỉnh ngọn đồi nhỏ ngay sát nhà. Đứng ở đây, hai cha con anh lại nhìn thấy người bay. Hình ông ta cứ nhỏ dần, mờ dần. Khi bóng người bay đã lẫn vào bóng núi, hai cha con anh vẫn đứng nhìn đăm đăm về phía ấy một lúc lâu, tới tận khi cả bầu trời và không gian xung quanh đã nhá nhem tối.

“Về nhà, con trai nhé. Không còn thấy người bay nữa rồi”.

Anh ngoái đầu về bên phải, liếc nhìn vào mặt con trai. Nét mặt Linh còn đầy vẻ tiếc nuối. Ánh mắt nó vẫn hướng về phía dãy núi. Khi anh cõng con đi xuống dưới đồi, nó vẫn cứ ngoái nhìn hoài về phía ấy. Khi cả hai cha con đã vào trong nhà, thằng bé chỉ tay về phía chiếc ghế bên cửa sổ. Anh đặt con trai ngồi vào đấy. Bên ngoài cửa sổ, trời đã phủ một màu đen kịt. Nhưng Linh vẫn đăm đắm nhìn về phía mà lúc cuối buổi chiều, nó đã thấy người bay.

Anh ngồi xuống bên con trai, lặng lẽ nhìn gương mặt đang đăm chiêu rồi nhìn xuống đôi chân nó. Đôi chân mềm yếu, tong teo đến tội nghiệp. Một chút lơ đễnh của tạo hóa đã khiến cho con trai anh chưa bao giờ nhấc chân đi nổi một bước, dù nó đã là một đứa trẻ sắp lên mười. Anh chợt tì một bàn tay vào ngực để chặn lại một tiếng thở dài.

Ngày nào, Linh cũng ngồi hàng giờ bên cửa sổ, nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây cối, nhìn thú vật chạy rong và nhìn người đi lại trên đường. Hồi mới lên ba, lên bốn, thằng bé cứ hỏi anh sao ba đi được, người ta đi được, con chó, con mèo, con bò đi được, Linh lại không đi được. Anh lúng túng nói mai mốt, Linh cũng sẽ biết đi, biết chạy, mà trong lòng xót như đổ nước muối đặc vào cả chục vết thương mới.

Lớn thêm một chút, thằng bé cũng hiểu là đôi chân nó không giống như chân ba hay chân người khác, và thôi không hỏi anh về điều ấy nữa. Nhưng anh vẫn thường thấy nỗi khao khát một lần được đi, được chạy hiện rõ trên gương mặt con trai anh mỗi lần nó ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường.

“Ba à…”.

“Gì vậy, con?”

“Ngày mai, người bay còn bay qua đây nữa không?”

“Chắc là có, con trai à”.

“Con muốn… bay”.

Giọng Linh chợt nghiêm trang khác thường. Linh quay lại nhìn anh. Trong đôi mắt Linh như vừa bùng lên hai đốm lửa nhỏ. Anh ngỡ ngàng, bối rối nhìn con trai.

“Có được không ba? Tay con khỏe mà”.

Anh vội gật gật đầu, choàng cánh tay qua vai con trai.

“Ờ, đúng rồi, tay con khỏe, rất khỏe, và khéo nữa…”.

“Con muốn nhờ người bay dạy bay. Ngày mai, khi nào người bay bay đến đây, ba đưa con ra gặp ông ấy nhé!”.

“Ờ… ờ…, ba sẽ đưa con ra ngay”.

Linh nhoẻn một nụ cười rạng rỡ. Nó ôm chặt lấy anh. Khi khẳng định tay Linh khỏe, anh chỉ muốn cho con vui thôi. Nhưng lúc này, trong đôi cánh tay bé bỏng của con trai. anh chợt cảm thấy như đang thức dậy một sức mạnh vô hình.

***

Hôm sau, mới mờ sáng, Linh đã thức dậy. Anh giúp con vệ sinh thân thể và ăn sáng rồi đưa nó ra ngồi bên cửa sổ. Còn anh, lại bắt tay vào công việc thường nhật, chăm sóc vườn lan, cây kiểng, nguồn thu nhập chính của hai cha con. Anh dặn Linh, nếu thấy người bay thì gọi ngay cho ba. Nhưng trong khi làm vườn, anh cũng luôn ngước mắt nhìn lên trời, về phía mà chiều qua, người bay đã xuất hiện.

Cả buổi sáng ấy, không thấy người bay. Buổi trưa, Linh bỏ giấc ngủ thường lệ, tiếp tục ngồi bên cửa sổ. Nó ăn trưa luôn tại đấy. Anh cũng bỏ giấc ngủ trưa, đến ngồi bên con trai. Để đỡ sốt ruột, anh bày trò cho Linh cùng tưởng tượng xem những đám mây trắng xốp, bồng bềnh ở góc trời kia đang tạo thành những hình thù gì.

Mãi tới khi trời bắt đầu ngả về chiều, lúc đang lúi húi trong vườn, anh lại giật mình bởi tiếng reo của Linh: “Ba, ba ơi, người bay!”. Anh vội ngẩng đầu lên nhìn về phía tay Linh đang chỉ. Một bóng người đang bay chầm chậm trên những ngọn đồi nhỏ. Đúng là người bay hôm qua.

“Ba ơi, cho con ra gặp người bay”.

Anh vội bỏ cây kéo tỉa cành lá xuống, vặn vòi nước rửa tay rồi chạy vô nhà. Linh cuống quýt bám vào lưng anh. Anh cõng con đi như chạy ra khỏi nhà, rồi men theo con đường mòn, bươn về phía đang xuất hiện người bay.

Khoảng cách giữa cha con anh và người bay mỗi lúc một gần. Đến khi anh dừng chân trên đỉnh đồi cao nhất, người bay đã ở ngay trên đầu. Anh vừa thở dốc, vừa ngửa cổ lên nhìn người bay. Trên lưng anh, Linh cố rướn người lên cao, mắt mở to, một tay bám chặt vào vai anh, tay kia giơ lên vẫy vẫy.

Người bay đang ở vị trí cao hơn đỉnh đồi chừng vài trăm mét. Hình như ông ta đã nhận ra sự xuất hiện của cha con anh, nhận ra một bàn tay bé nhỏ đang vẫy gọi. Người bay lượn một vòng nhỏ như chào mừng rồi lẹ làng đáp xuống đỉnh đồi, ngay trước mặt cha con.

Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường như bao người đàn ông khác. Ông ta có gương mặt sáng láng và dễ mến. Anh và Linh hồi hộp nhìn khắp người ông ta. Chẳng thấy có dấu hiệu gì kỳ lạ cả. Cả đôi tay cũng thế. Chúng bình thường như tay của bất kỳ ai.

Người bay tiến lại gần, miệng nở nụ cười thân thiện. Ông ta dang hai tay ra, lòng bàn tay ngửa về phía trước. Không có gì lạ, đúng không? Tôi là một người bình thường, một người bình thường biết bay. Vậy thôi.

Anh đang lúng túng, chưa biết nói gì với người bay, Linh đã láu táu: “Cháu cũng muốn bay như bác”.

Người bay lại cười. Ông ta nhìn đôi chân Linh thật kỹ: “Cháu có tin là sẽ bay được không?” Linh gật đầu. Người bay bảo, nếu cháu đã muốn và đã tin thì cháu có thể bay được. Người bay nhìn vào mắt anh: “Ý ông thế nào?”. Anh nói, con tôi muốn bay, anh giúp cháu được không? Người bay gật đầu, bằng giờ chiều mai, ở ngay chỗ này.

Người bay nắm lấy bàn tay Linh, lắc lắc, cháu giỏi lắm, rồi quay người, dang hai cánh tay vẫy nhẹ vào không khí, từ từ bay lên. Cha con anh ngơ ngẩn nhìn theo cho tới khi người bay đã lẫn vào màu lam thẫm của rặng núi xa.

***

Chiều hôm sau nữa, anh hăm hở cõng Linh lên đỉnh đồi ấy. Chưa thấy người bay đến. Hai cha con đưa mắt nhìn khắp không gian xung quanh. Một lát sau, mới thấy một bóng người từ phía dãy núi xa bay tới. Linh háo hức rướn thẳng người trên lưng anh, một tay khua loạn xạ lên trời như hoa tiêu chỉ đường đến chỗ đỉnh đồi cha con anh đang đứng, người bay khẽ nghiêng người trên không trung thay cho lời chào.

Đúng lúc ấy, một tiếng súng khá to chợt vang lên khô khốc từ một lùm cây trên đỉnh đồi đối diện, khiến cha con anh giật nảy mình. Người bay bỗng loạng choạng, rồi như một con chim khổng lồ bị trúng tên, rớt thẳng xuống đám cây bụi mọc lúp xúp dưới chân đồi.

“Ba ơi, người bay…” – tiếng rú của Linh nghẹn ngang cổ họng. Anh cõng con lao vội xuống chân đồi, tới chỗ người bay vừa rớt xuống. Người bay đang quằn quại trên vũng máu. Giữa ngực ông ta, máu đang tràn ra từ một cái lỗ sâu hoắm, đỏ lòm. Gương mặt ông ta hiện rõ nỗi đau đớn, thất vọng khôn cùng.

Anh đặt Linh ngồi xuống cỏ. Gương mặt thằng bé lộ rõ vẻ thất thần, hai hàng nước mắt tuôn dài trên má. Anh cuống quýt cởi áo ngoài, bịt vào vết thương của người bay. Người bay lắc đầu nặng nhọc, vô ích thôi, và thở dài, nước mắt ứa ra, chẳng bao giờ tôi còn bay được nữa…

***

Anh ôm lấy người bay, để tôi đưa ông vào bệnh viện. Người bay lắc đầu, tôi sắp đi rồi. Anh hỏi, ai bắn ông? Không biết. Vùng này có một số thợ săn luôn muốn hạ mọi động vật chạy qua trước mặt hay bay trên trời. Lại có một số người không ưa thích một kẻ biết bay. Sao ông không đề phòng? Người bay thở dài, con chim bay trên trời đâu lường được nguy cơ từ mặt đất. Anh lại hỏi, ông có cần nhắn lại gì với người thân không? Người bay hé miệng cười buồn, tôi không còn ai thân thích. Từ khi biết bay, tôi là kẻ luôn cô độc.

Người bay bỗng quờ tay, nắm lấy tay Linh. Ông ta cố nghiêng đầu về phía thằng bé, nhìn vào mắt nó. Ta không thể giúp cháu được nữa, nhưng cháu đã khao khát được bay, đã tin là sẽ bay được thì sau này, cháu cũng có thể tự bay lên trời. Cháu nhớ lời ta nhé. Linh gật đầu lia lịa, mặt nó nhòe nhoẹt nước.

Đôi mắt người bay mờ dần. Lúc đôi mắt ấy khép hẳn lại, cha con anh cùng cảm thấy một hình nhân mờ ảo như sương khói từ từ thoát ra khỏi thân xác người bay.

Hình nhân ấy lẳng lặng nhìn cha con một lúc rồi bay luôn về phía dãy núi xa…

Trần Thanh Sơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: