Tôi, sinh viên con nhà nghèo

Sinh ra trên mảnh đất “cày lên sỏi đá” Nghi Xuân, Hà Tĩnh trong một gia đình có tám người con, chuyện cơm áo đối với anh em chúng tôi đã khó, huống gì nói đến chuyện cắp sách tới trường.

Nghe đọc nội dung toàn bài:
 

Bảy anh chị lần lượt phải bỏ học dở chừng vào tận Sài Gòn xa xôi làm thuê, mong kiếm bát cơm manh áo đủ lo cho bản thân, chứ chưa nói đến chuyện kiếm tiền về phụ giúp gia đình.

Là con trai út trong gia đình, tôi cũng đã nhiều lần có ý định như các anh chị đi trước. Nhưng rồi nhiều lần nhìn thấy nước mắt mẹ chảy dài mỗi khi nghe bà con hàng xóm cười chê: “Cho ai vay tiền thì cho, chứ cho gia đình mù chữ, chồng nát rượu đó vay thì lấy gì mà trả, đừng có mà dại”. Tôi đã nhẫn nhục tự hứa với bản thân sẽ cố gắng đi học và học cho thật giỏi.

Tôi còn nhớ như in ngày học cấp I, sáng nào cũng phải nhịn ăn, đi bộ 5 cây số đến trường. Thời gian rảnh rỗi tôi phụ giúp mẹ bán xôi, đi chăn trâu và cắt cỏ. Khi màn đêm buông xuống, nhiều gia đình đang quây quần bên mâm cơm tối thì tôi cùng bố phải ra bờ sông mò cua ốc để sớm mai mẹ bán, đổi gạo.

Khi tôi lên cấp II, cơn bão số 5 tàn khốc đã cuốn đi nhà cửa, ruộng vườn và cả con trâu – tài sản duy nhất của gia đình tôi. Trong lúc cả nhà phải đói, ăn cháo để cầm cự thì ngân hàng đến xiết nợ. Đã thế, bố tôi lại tìm đến với rượu, nhiều lúc trong cơn say bố đã đánh đập và đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà giữa lúc trời đang mưa to gió lớn.

Đến lúc này, tôi quyết định chia tay bố mẹ để đi làm “ôsin” cho một ông chủ giàu có ở Hà Nội, được ông hứa vẫn cho đi học. Buổi sáng tôi thức dậy lúc 5 giờ để lau sạch bàn ghế, sàn nhà. Do ông chủ có một trang trại lợn ở gần đó nên khi xong việc ở nhà, tôi phải đến đấy dọn vệ sinh chuồng trại, nấu một nồi cám heo thật to chuẩn bị cho đàn heo ăn. Ăn xong cơm trưa, tôi vội vã đạp xe đến trường cho kịp học.

Mùa thi đại học đến, tôi háo hức nộp hồ sơ vào ngành báo chí ở Huế. Hơn cả mong đợi của mẹ – học để “xóa mù chữ” – tôi thi đậu với số điểm rất cao. Ngày lên đường nhập học, tôi đã òa khóc khi thấy mẹ phải bán từng bó rau lang, lợn gà và mấy chú chó còn non.

Vào giảng đường đại học, tôi bắt đầu một hành trình mưu sinh mới. Ban đầu tôi đi làm gia sư, nhưng chỗ dạy xa hàng chục cây số, mà lương chỉ được 200.000 đồng một tháng, nên được ba tháng tôi xin nghỉ. Tôi chuyển qua bán vé số nhưng khổ nỗi không quen nơi quen chốn, chỗ đông người như quán cà phê, quán nhậu thì tôi sợ không dám vào, lỡ gặp bạn bè, thầy cô. Buổi sáng dễ bán nhất thì tôi lại phải đến trường. Thế nên cả buổi chiều ròng rã khắp thành phố tôi cũng chỉ bán được vài chục vé.

Tôi lại đi làm ở quán nhậu. Công việc nhiều, từ 5 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm song cũng chỉ kiếm được mỗi tháng 500.000 đồng. Đi làm về tôi chỉ biết lao vào ngủ, việc học bỏ bê. Đã thế, nhiều lần khách say xỉn, lại chửi bới, đánh đập mình vô cớ. Một lần khách say, cầm cả cái bát ném thẳng vào mặt tôi. Tôi phải nghỉ học một tuần để điều trị vết thương.

Tôi lại được bác bảo vệ trường xin cho đi bốc vác gạo bên chợ Đông Ba. Công việc bốc vác đối với tôi là quá sức. Có một lần, đang leo lên bậc cầu thang tôi bị ngã, không gượng dậy nổi nên đành nghỉ việc. Nhưng chỉ một thời gian ngắn nghỉ đi làm thêm, tôi lâm vào cảnh túng thiếu. Vì vậy, tôi lao vào những công việc nặng nhọc hơn.

Buổi sáng đến lớp, chiều đi phụ hồ. Bốn tiếng quần quật trên công trường, vác ximăng, đảo hồ kéo lên tầng ba, tầng bốn cho thợ làm. Một lần đang phụ hồ ở tầng ba, tôi bị ngất phải vào viện cấp cứu. Thôi phụ hồ, tôi xin đi làm cầu cống, được ông chủ cho làm việc một buổi, còn buổi kia đi học.

Quần áo tôi lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Suốt buổi hì hục đào đất, đập bêtông, cắt thép làm trụ, đóng cốppha…chiều đến lớp tôi chỉ biết nằm mà ngáp. Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa bùn ngập đến vai, bao nhiêu rác thải, chất độc từ chợ An Cựu tràn hết lên người tôi. Khi đổ cầu, tôi phải đẩy xe hồ cả buổi liền. Vất vả vậy, được cái đồng lương cũng tương đối cao, làm đủ buổi cả tháng cũng kiếm được 1 triệu đồng. Nhờ làm thêm, trong hơn hai năm học tôi đã sắm được điện thoại, mua được máy ảnh để đi viết báo, cuộc sống sinh viên giờ cũng đỡ hơn hai năm về trước.

Hiện thời, tôi đang phụ việc trong một quán cà phê. Thấm thoát mà đã gần ba năm. Tôi đã thực hiện được lời hứa với mẹ, dù đã phải học lại, thi lại nhiều môn do bỏ học để đi làm thêm.

ĐINH TIẾN GIANG (Huế)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: