Love Story

http://dominhphuong.files.wordpress.com/2010/10/a-love-story-15.jpg

  • Lời nói muộn màng
  • 1000 con hạc giấy
  • Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD
  • Tiên ở trong đời

Vào 1 ngày em hỏi anh rằng “Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình” anh trả lời rằng ” Anh yêu cuộc sống”. Thế là em bước đi nhưng em không bao giờ biết rằng em chính là cuộc sống của đời anh. + Nếu anh là giọt nước mắt trong em,thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em . Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh …không muốn mất em …….

Añh ¢ó †hí¢h €m høk…..Añh §ẽ †rả lờ¡: “hok….Ñếµ €m lạ¡ hỏ¡: “añh †hấÿ €m ¢ó đẹp høk”?…Añh §ẽ ñó¡: “høk”!…..√ậÿ €m ra đ¡ añh ¢ó þùñ høk?…√à añh §ẽ †rả lờ¡ †ươñg †ự: “høk”!…để đếñ kh¡ €m waÿ lưñg ra đi añh……§ẽ ñắm lấÿ †aÿ €m kéø lạ¡ √à ñó¡:…..Añh høk †hí¢h €m vì añh ¡µ €m….€m høk đẹp bở¡ √ì €m wá dể †hươñg…√à kh¡ €m ra đ¡…añh høk †hể þùñ bở¡ √ì añh §ẽ ¢hế†…Çhúñg †a §ốñg †rêñ đờ¡ ñàÿ….høk fã¡ để †ìm †hấÿ mộ† ñgườ¡ høàñ mỹ…

==================

Lời nói muộn màng

Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao……Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ….

– Chán thật đấy_Linh nói. Ước em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui…
– Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao….Việt đáp lại chán nản

Cả hai im lặng một lúc lâu

– Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi!_Linh nói
– Trò chơi gì cơ???
– Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày…anh nghĩ sao??
– …..Đ..được thôi….dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả_Việt trả lời
– Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta…Thế anh muốn đi đâu nào??
– Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu…
– Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu

Linh và Việt đi xem phim….buổi hẹn hò đầu tiên ko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại….Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau…Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh……

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung 1 cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên….mọi chuyện đến quá nhanh…lần đầu tiên họ ôm nhau

Ngày thứ sáu
, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn…Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao….Một ngôi sao băng bay qua…Linh ước….

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên…..lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác “may mắn” nào đó..

ngày thứ 67
, khi vừa đi ăn xong, qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có 1 bà thầy bói hay lắm…Linh rủ Việt vào xem thử…Bà ta nói với cả hai:”các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có”….rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà

Ngày thứ 84, cả hai đi biển….họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng

Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản….Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao….Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23
– Em khát quá_Linh nói
– Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
– Mua cho em 1 chai nước khoáng đi

1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về………Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

– Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị oto đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh ko nhầm thì đó là bạn của em

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương…Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng….Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt………Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ

11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
– Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản….Linh bóc bức thư ra và đọc

Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều…anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh. anh yêu em!!!
11h58
Việt à…_Linh bật khóc_….Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng ko..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng…nhưng anh ko thể bỏ em..Em yêu anh…hãy quay về với em đi…Em yêu anh…

Đồng hồ chỉ 12h chiều….tim của Việt ngừng đập….và đó là ngày thứ 100

https://i0.wp.com/files.myopera.com/mspham/blog/1lovestory.jpg

==================

1000 con hạc giấy

https://i0.wp.com/farm1.static.flickr.com/208/465925937_beae7a7d1a.jpg

Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồI khi nhận ra thì đã quá muộn…
Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau.
Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

Chàng trai bật khóc.

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.

Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.

https://i0.wp.com/img.tintuc.vietgiaitri.com/2010/2/1/VietGiaiTri.Com-b97531f8.jpg

https://i0.wp.com/saigonecho.com/main/images/stories/animals/hac%20giay-4-042210.jpg

==================

 

Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố – con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ – từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành – và chàng trai biết đó là ‘tình yêu từ ánh mắt đầu tiên’.

Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.

Cô gái ngẩng lên hỏi:

– Tôi có thể giúp gì được anh? – Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

– Ơ.. – Chàng trai lúng túng – Tôi muốn mua một CD…

Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

– Anh có cần tôi gói lại không – Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.

Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày – đem về.

Vài ngày sau…

‘Reeeeng!…’

Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:

– Alô?

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.

– Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi…hôm qua.

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.

Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.

Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ‘ Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.’

Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:’ Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? – Jacelyn.’

Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa… Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy…

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.

==================

Tiên ở trong đời

Có một chàng trai tự cho mình là người bất hạnh, chẳng ai hiểu và yêu thương anh. Buồn quá, anh bỏ nhà ra đi, lòng cứ mong mỏi một ngày nào đó mình sẽ gặp được tiên. Anh đi ròng rã cả mấy tháng trời. Mệt và đói lã. Đôi dép của anh mòn vẹt cả đế. Đến lúc sắp tuyệt vọng thì anh gặp một ông lão chống gậy, dáng người phúc hậu , râu tóc bạc phơ. Đúng là tiên rồi ! Ông lão cất giọng ồm ồm :

-Ta là tiên ư ? Không phải đâu !…Mà anh muốn gặp tiên để làm gì?

Chàng trai bảo rằng anh sinh ra trên đời thật vô nghĩa. Anh không biết yêu, cũng chẳng biết thương. Anh muốn gặp tiên để xin một điều ước hạnh phúc. Ông lão giơ gậy lên, chỉ về hướng ngược lại :

-Thế thì anh nên đi đường này. Đến khi nào đôi chân anh rã rời, anh sẽ gặp được một cụ bà mặc áo vá, đi dép chiếc nọ chiếc kia, tay xách đèn dầu. Ấy mới là tiên hạnh phúc của anh.

Chàng trai cảm ơn ông lão rồi hăng hái lên đường. Bao nhiêu ngày đêm trôi qua anh vẫn đi. Đi mãi. Một buổi tối, anh chợt nhận ra con đường quen thuộc mà mình đang đi, và dưói chân đồi kia chính là ngôi nhà của anh. ! Anh cất bước nhanh hơn, định bụng ghé nhà ngủ một đêm rồi sáng mai đi tiếp.

Trời đã khuya lắm. Sau ba tiếng gõ cửa khẽ khàng của anh là tiếng sột soạt, tiếng dép lê…Cánh cửa bật mở. Mẹ anh giơ cao đèn dầu, nheo nheo mắt, sung sướng nhận ra con trai mình đã trở về. Còn anh, qua ánh đèn dầu, anh chợt giật mình khi thấy mẹ mặc áo vá, mang dép chiếc đen chiếc nâu, bà đã già hơn trước.

Đêm đó anh không sao ngủ được. Anh đã gặp được tiên rồi. Bấy lâu nay anh nghĩ về mình nhiều quá nên không biết đêm nào cũng có một người xách đèn dầu ngồi ngóng anh ở cửa…

https://i0.wp.com/a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55221946-1242868293-thu-gui-me.jpg

https://i0.wp.com/www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Picture/me.jpg


3 bình luận

  1. hic’..híc..ước zì chàng trai đó có thể đọc dc. những dòng thư mà kô gái bán đĩa đã gửi…ước zì là vậy…hic..dù là nhân vật nào trong truyên thì mình kũng sẽ khóc..sẽ gào thét tên anh ấy…sao vậy..huhuhu..chắc cô ấy sẽ bị sock lắm..[.hai tâm hồn…trong một cơ thể]

  2. Chấm phá nét xúc cảm đặc trưng mỗi câu chuyện !!!

  3. khi doc nhung mau chuyen ay bong dung minh lai khoc… minh chang hieu tai sao nua mac du minh biet cau chuyen ay chang he lien quan mot ti nao den minh..nhung cau chuyen ay da giup minh nhan ra gia tri cuoc saong ma bay lau nay minh da danh mat..cam on nhung cau chuyen that hay va nhat la cam on ban nguoi da dang cau chuyen ay…

Bình luận về bài viết này